Tối qua khi nghe tin một người bạn thân từ lâu mắc bệnh nặng, tôi đơ ra một phút, không biết phải cảm thấy ra sao. Muốn khóc được không?

Không, không ổn, đàn ông mà làm vậy tỏ ra yếu đuối quá. Nhưng mà chúng tôi đi học cùng nhau cái thời ôn thi 2 đứa đi học về còn chia nhau một hộp mỳ gói, nói về tương lai mình sẽ thành công ra sao, nhưng sao bây giờ tao còn chưa bắt đầu mọi việc, mày đã ốm đau thế này.

Vậy giận thì sao? Nhưng biết trút giận vào ai đây, một thứ vô hình như bệnh tật á?

Hay nên cảm thấy sợ đây, khi thấy nó xẩy ra với mình, nhiều khả năng mình có thể là người tiếp theo mà không biết? Như thế có ích kỷ và vô tâm quá không khi trên nỗi đau người khác, mình lại nghĩ đến bản thân?

Cuối cùng chắc chỉ có bất lực là đúng nhất, bởi có muốn giúp, cũng chẳng biết phải làm gì, mà muốn bộc lộ tình cảm, cũng chẳng biết ra sao, nên tôi hỏi thăm vài lời, dành vài câu động viên, rồi cả hai cũng cúp máy. Tối muộn, nó chắc cũng mệt rồi.

Ngồi im một mình, tôi mới tự hỏi rằng không biết từ bao mình mắc cái bệnh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao cho hợp lý. Mà tôi cũng biết đây là một vấn đề thế hệ chứ không phải của riêng tôi, bởi gần đây thôi “How should I feel about this?” luôn thành câu cửa miệng những người xung quanh tôi thường hỏi nhau mỗi khi tính huống mới xẩy ra.

Đặc biệt là đàn ông, đàn ông luôn chịu áp lực phải luôn phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, bởi cảm xúc dễ làm mờ quyết định sáng suốt. Mà đè nén cảm xúc nhiều thường dẫn đến rỗi loạn cảm xúc – suy cho cùng – cũng là một dạng thần kinh nhẹ

Biểu hiện của sự thần kinh đấy là khi trước sự thờ ơ của một người con gái mình dành tình cảm cho, người ta không biết cách nói rằng “Em làm anh tổn thương đấy” ra sao cho nam tính, nên đáp lại bằng một sự thờ ơ tương tự, hoặc thể hiện sự tức giận – một loại cảm xúc phù hợp hơn với phái mạnh.

Một ví dụ khác là đôi khi ta ngại góp ý với một người lạ quá trớn rằng: “Anh đang làm tôi không thoải mái”, bởi tất nhiên trong một xã hội thượng đẳng như Việt Nam lời nói vậy là quá phép bất lịch sự, nên thôi ta đành nhận cái thiệt vào người, rồi về nhà than phiền sau.

Cũng như đáng nhẽ ra khi nghe chuyện bạn mình xong tôi nên bảo rằng: “Mày cố gắng mạnh mẽ lên, không phải chỉ vì bản thân hay gia đình nữa, mà mày có vấn đề gì tao biết sống làm sao”, nhưng cuối cùng lại chọn cách giữ im lặng.

Chẳng hiểu bao nhiêu mối quan hệ đã đổ vỡ rồi chỉ bởi người ta đề cao sự thật không bằng cái tôi, bởi cái tôi người ta quá lớn mới không chấp nhận được việc mình là kẻ yếu đuối, và vì người ta không dám chấp nhận được việc mình yếu đuối, nên người ta mới không dám bộc lộ cảm xúc.

Bởi cảm xúc = yếu đuối, ít ra trong xã hội, và thời đại này, nó là điều hiển nhiên.

Tôi nhớ cái thời tư duy của mình còn trinh trắng, mọi sự kiện trong cuộc đời của mình đều mang một ý nghĩa nhất định. Đi học nghe lời chỉ để nhận phiếu bé ngoan. Vì muốn khoe mẹ phiếu bé ngoan để mẹ yêu em hơn, kiểu như vậy. Rồi một ngày em cầm chiếc phiếu bé ngoan trên tay tủm tỉm khoe mẹ, nhưng mẹ bạt tai cho một cái giữa mặt nói rằng mày nghich như quỷ ấy, phiếu này ăn cắp ăn trộm ở đâu ra, phạt em không cho đi chơi cuối tuần đấy.

Em lần đầu tiên mới nếm mùi PHẢN BỘI, khi mình đưa ra những quyết định đúng nhất bởi muốn làm người mình yêu vui, nhưng từ cái tát đó mới dậy em rằng tin người sẽ dẫn đến thất vọng, và từ đó sinh ra sự hoài nghi trong tâm trí.

Sự hoài nghi giống một con ký sinh trùng làm tổ trong tâm trí bạn, luôn rỉ tai bạn rằng nếu mối quan hệ tiến triển quá tốt đẹp, thì chắc chắn có một vấn đề đang xẩy ra mà mình không hề hay biết. Và hoài nghi nhiều dễ dẫn đến hoang mang, và để thoải mãn sự hoang mang con người ta nhiều khi chọn tự bày ra vấn đề nhằm chứng minh rằng linh tính của mình đúng cho cảm thấy đỡ hoang mang.

Thế hệ này quên mất cách yêu, bởi muốn yêu cần sự tin tưởng, mà sự tin tưởng là khi bạn gọi người mình yêu vào lúc 10 giờ đêm mà cô ta không nhấc máy, sự lo lắng sẽ đến từ việc không hiểu cô ấy có ổn hay không, thay vì suy luận rằng chắc hẳn người kia đang làm một việc mờ ám sau lưng mình. Nhưng mà đặt niềm tin vào người khác kiểu gì đây khi 2 lần trước đây khi mình lo lắng thế, quả thực sau phát hiện ra người ta đang lén lút qua lại với một người khác thật sau lưng mình?

Và cứ vậy không hiểu từ lúc nào người ta chuyển lối suy nghĩ từ “Innocent until proven guilty” thành “Thà giết làm còn hơn bỏ sót”.

Thôi lỡ gẫy mất cái xương rồi thì xác định cả đời đau, nhưng người ta cần học lết đi với cái chân què, chứ không phải nằm bệt ra đất nằm ăn vạ rồi buộc người khác khiêng mình.

Rồi hy vọng đến một ngày bạn tìm được một người què khác để hai đứa dựa vào nhau. Chưa biết đẹp xấu, giỏi kém, hay sang hèn thế nào, nhưng trước tiên nó phải đứng vững đã, mình mới yên tâm dựa vào nó mà 2 đứa cùng không bị đổ.

Tất nhiên nếu đã xác định nếu dựa vào nó cả đời rồi thì chọn cho mình một nó đẹp chút, đỡ mất công đi được vài bước thấy cái mới đẹp hơn lại quẳng đứa cũ đi mất thì cũng phí, mà tội nghiệp cho nó luôn. Tóm lại cái gì của mình, mình phải giữ cho bằng được, còn nếu không muốn là của mình thì giải phóng nó đi kẻo mất công người khác muốn hốt mà xếp hàng mãi chưa đến lượt.

Thế cho nên trên con đường tìm lại tình yêu, người ta phải học lại cách tin tưởng, mà học cách tin tưởng rồi người ta mới dám đối mặt với cảm xúc thật của mình, cũng như thể hiện nó ra trước mặt người khác.

Nhưng đè nén sẽ dẫn tới vô cảm, mà khi không cảm nhận và trân trọng được cảm xúc của mình, sẽ rất khó để bạn trân trọng và cảm xúc của những người xung quanh. Con người ta giao tiếp dưới 3 hình thức: Thể xác, tư duy, và cảm xúc. Thiếu mất cảm xúc, sự kết nối chỉ còn 2/3 hiệu quả.

Chúa trời tạo ra con người, và con người tạo ra máy móc, nhưng cái hiện đại hơn của loài người so với những tạo vật của họ nằm ở con tim. Đánh mất đi tâm hồn là giáng cấp chúng ta tự loài sinh vật thương đẳng thành những cỗ máy bằng xương và thịt. Sống vật vờ chờ tới ngày đem chôn.

Xu hướng xã hội hiện nay phát triển ủng hộ cho sự bao dung, từ giới tính, tôn giáo, màu da cho đến tự do ngôn luận. Chúng ta nên học cách tiết chế cảm xúc của mình để nói ra những điều thật lòng nhưng trong mức độ cho phép được, thay vì đè nén quá mức đến nỗi gặp vấn đề rối loại cảm xúc khi mình không biết phải diễn tả sao.

Ví dụ như mỗi cá nhân chọn thể hiện nỗi đau đớn của mình theo nhiều cách khác nhau: Người khóc than, người cố lạc quan nói cười, còn một số người lại bỗng nhiên trở nên đặc biệt im lặng.

Còn tôi, tôi chọn bày tỏ nỗi đau bằng lời viết, bởi từ lâu đó là cách duy nhất nhất tôi dám bộc lộ cảm xúc mình không tiện nói ra. Bởi nếu viết cả một bài đến đây cũng chỉ để trả lời câu hỏi xem mình phải cảm thấy ra sao khi nghe tin ốm đau của bạn, thì giả sử xã hội này là một cái trại thương điên khổng lồ, chắc hẳn tôi phải là con bệnh nặng nhất.

Dịch vụ tư vấn hẹn hò cho người rối loạn tâm lý: http://www.wingman.vn/consultation.

TƯ VẤN TRỰC TIẾP CÙNG WINGMAN